Nhạc sĩ An Hiếu: "Tôi không muốn ca ngợi người làm báo theo cách truyền thống"

(Singingtalent.vn) – Nhạc sĩ An Hiếu – tác giả ca khúc “Nghề báo tôi yêu” cho rằng người làm báo và người nghệ sĩ có không ít điểm chung, khi họ đều chắt lọc thực tế cuộc sống và khao khát viết ra những tác phẩm giá trị cho đời.

Tôi luôn thấy nhà báo và nghệ sĩ có những nét tương đồng

Những ngày gần đây, bài hát “Nghề báo tôi yêu” do anh sáng tác vang lên trên nhiều sân khấu và được những người làm báo coi như một trong những tác phẩm hay nhất viết về nghề của họ. Điều gì đã thôi thúc anh viết ca khúc này?

– Tác phẩm khởi nguồn từ một mối duyên tình cờ, khi báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức lễ kỷ niệm và đặt ra yêu cầu sáng tác một bài hát về ngành báo chí hoặc gắn với chủ đề của tờ báo. Bản thân tôi có rất nhiều bạn bè làm công việc này, bên cạnh những người tôi từng gặp gỡ, công tác. Tôi luôn ấn tượng với những người làm báo bởi ở họ có sự nhạy bén, sắc sảo, những góc nhìn đặc biệt, thú vị. Điều đó đã khiến tôi ấp ủ việc sáng tác một ca khúc nhằm tôn vinh và bày tỏ tình cảm trân trọng đối với họ.

Tôi đã tìm nghe lại những bài hát về nghề báo trước kia, song nhận thấy vẫn thiếu những ca khúc thật sâu lắng, chạm được đến trái tim người nghe – đặc biệt là chính những người trực tiếp cống hiến cho nghề. Chính vì vậy, tôi quyết tâm chọn cách diễn đạt mềm mại, tình cảm, nhẹ nhàng nhất để ca khúc dễ đi vào lòng người. “Nghề báo tôi yêu” đã ra đời trong tâm thế đó.

Nhạc sĩ An Hiếu. (Ảnh: NVCC)

Những người bạn làm nhà báo nói gì với anh sau khi lắng nghe ca khúc này?

– Họ thường chia sẻ với tôi rằng họ thấy rất xúc động và tự hào. Có lẽ vì giai điệu ca khúc sâu lắng, dễ nghe, không quá cầu kỳ hay khô cứng. Tôi cho rằng nếu chỉ ca ngợi nghề báo theo cách truyền thống, ca từ sẽ dễ trở nên giáo điều, cứng nhắc. Cũng bởi vậy tôi đã chọn cách thể hiện khác đi: không hô khẩu hiệu, không lặp lại những điều ai cũng biết, mà truyền tải qua những hình ảnh gần gũi, dung dị. Ca khúc vẫn nhấn mạnh những phẩm chất đặc trưng của nhà báo, nhưng qua cách diễn đạt nhẹ nhàng để ai nghe cũng dễ thẩm thấu.

Điều khiến tôi vui là bài hát không chỉ vang lên trong các sự kiện, mà còn được vang lên trong những khoảnh khắc đời thường. Một phóng viên sau ngày làm việc vất vả vẫn có thể hát tác phẩm này, như cách họ trải lòng mình, thổ lộ tình yêu với công việc.

Ngay từ câu đầu tiên, ca khúc đã được viết như một lời tự sự: “Tôi yêu nghề báo rất nhiều/ Nhọc nhằn thế nhưng đầy niềm vui”. Anh có lấy hình mẫu từ câu chuyện cụ thể nào quanh mình không?

– Hình mẫu thì nhiều lắm! Tôi có rất nhiều bạn là nhà báo nổi tiếng và nhận thấy giữa họ và những người sáng tác như chúng tôi cũng có những nét tương đồng. Nhà báo đi thu thập thông tin, đi thực tế rồi về chắt lọc để viết, cũng như người nhạc sĩ tĩnh lặng bên cây đàn, chờ khoảnh khắc giai điệu bật lên. Chính sự tương đồng đó đã truyền cảm hứng để tôi viết tác phẩm.

Ca khúc “Nghề báo tôi yêu” của nhạc sĩ An Hiếu. (Clip: An Hiếu Official)

Đã khi nào anh tình cờ nghe ca khúc này tại một sân khấu nào đó và cảm xúc của anh khi ấy ra sao?

-Có chứ, rất nhiều rồi! Mỗi lần nghe đều để lại cho tôi những cảm xúc khác nhau. Nhưng ấn tượng nhất là một lần, tôi tình cờ bật TV và thấy ca sĩ Lan Anh đang hát trong một buổi lễ trao giải về báo chí, được truyền hình trực tiếp.

Trong bối cảnh một sự kiện trang trọng, Lan Anh cất lên tiếng ca trong trẻo nhưng không hề thiếu sức nặng, vừa tinh tế, tươi sáng, vừa cá tính, duyên dáng. Với tôi, có lẽ cô ấy chính là người thể hiện tác phẩm này thành công nhất.

Báo chí đang đứng trước nhiều thay đổi với sự tác động mạnh mẽ của mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại. Ở góc độ độc giả, anh mong đợi điều gì ở những người làm báo?

-Tôi nghĩ so với 10, 15 năm trước, thói quen đọc báo của độc giả bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Nếu ngày xưa, người ta háo hức chờ từng buổi sáng để mua tờ báo thể thao cập nhật kết quả, thì hôm nay, sau một trận đấu, tỉ số đã xuất hiện trên điện thoại và thông tin được chia sẻ khắp nơi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, điều đó cũng đặt ra không ít thử thách cho người làm báo thời đại số.

Trong bối cảnh ấy, nhà báo không chỉ cần vững nghiệp vụ mà còn phải thật nhạy bén, chính xác và trung thực. Trong thời buổi thông tin nằm trong tay mọi người và mạng xã hội phát triển từng phút, từng giây, nhà báo buộc phải làm chủ công nghệ, thích nghi với cách làm mới để vừa nhanh chóng, vừa không đánh mất sự chỉn chu, nghiêm cẩn.

Tôi tin rằng các phóng viên hôm nay đã và đang làm rất tốt. Họ không chỉ phản ánh kịp thời, sâu sắc mọi mặt của đời sống, mà còn dấn thân vào cả những nơi hiểm nguy, vất vả để mang về thông tin chân thực nhất. Hình ảnh các nhà báo xông pha vào tâm dịch trong những ngày Covid-19, bất chấp rủi ro, chính là minh chứng rõ ràng cho nhiệt huyết và bản lĩnh nghề nghiệp. Chính những nỗ lực ấy đã làm nên giá trị và niềm tin mà công chúng dành cho báo chí hôm nay.

Nhạc sĩ An Hiếu hiện là Phó trưởng khoa Quản lý Văn hóa của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. (Ảnh: NVCC)

Tôi may mắn khi luôn có một người thầy ngay trong nhà

Đã tròn 10 năm từ ngày nhạc sĩ An Thuyên – cha anh qua đời. Ký ức nào về ông luôn hiện hữu trong anh?

– Điều đầu tiên luôn thường trực trong tôi là tình cảm thiêng liêng giữa người con và đấng sinh thành. Nhưng sâu đậm và rõ nét nhất vẫn là hình ảnh ba dạy tôi sáng tác, dìu dắt tôi trên con đường nghệ thuật. Ba luôn nhắc nhở tôi rằng, khi bắt tay vào viết bất kỳ đề tài nào, hãy đi đến tận cùng. Còn chuyện bài hát được khán giả đón nhận, được khen ngợi hay không, là chuyện bên ngoài, không nằm trong tầm tay mình.

Ba thường bảo, mỗi ca khúc đều có số phận riêng, có may mắn và cả những thử thách riêng. Điều quan trọng là người sáng tác phải biết trân trọng, yêu thương đứa con tinh thần của mình, và nhất định phải dồn cả trái tim, cảm xúc thật nhất vào bài hát. Ba từng dặn: “Nếu sau khi viết xong, con tự hát lại mà không thấy rung động, thì chắc chắn người nghe cũng không thể rung động được”.

Lời dạy của ba tôi vẫn áp dụng trong công việc, như cái kim chỉ nam cho mình trưởng thành mỗi ngày.

Tôi nhận thấy phòng làm việc của anh chỉ treo duy nhất ảnh của cha – không có ảnh anh, cũng không có bất kỳ hình ảnh nào khác…

-Đúng vậy, bởi đây là điều khiến tôi tự hào hơn người khác, rằng tôi không chỉ có một người cha như bao người, mà còn có một người thầy ngay trong nhà.

Người thầy đó mình có thể học không chỉ ngày một, ngày hai, hay một hai năm, hay mười năm mà mình học cả đời cũng được. Do vậy tôi muốn có một bức ảnh để làm sao mà mình vừa nhớ đến ông, vừa là cách răn dạy để bản thân cố gắng phấn đấu đi theo con đường đó.

Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống âm nhạc, anh đến với âm nhạc và sáng tác một cách tự nhiên hay là “bị ép”?

-Năng khiếu nghệ thuật của tôi bộc lộ khá muộn so với nhiều người. Trong khi bạn bè thường bắt đầu học đàn từ năm 6 tuổi, thì mãi đến năm 16, 17 tuổi tôi mới thực sự cảm nhận được tình yêu với âm nhạc, sau những ngày say mê nghe tiếng đàn của anh hàng xóm.

Hồi đó, tôi thường sang nhà anh, ngồi lắng nghe từng giai điệu và dần dần mê mẩn lúc nào không hay. Rồi tôi nhờ anh dạy mình, từng bước chạm tay vào phím đàn. Trước đó, ba tôi dự định để tôi đi theo con đường khác – trở thành một sĩ quan tình báo chẳng hạn. Ba thường bảo tôi học khá, nên hướng đến một công việc ổn định, vững chắc hơn.

Nhưng nghề chọn người, và tôi đã không thể thoát khỏi sự quyến rũ của âm nhạc. Tôi học đàn, dần dần tích lũy kinh nghiệm và cả bằng cấp, rồi tự nhiên chạm đến niềm đam mê sáng tác. Đến một thời điểm nhất định, tôi nhận ra rằng sáng tác không chỉ cần kỹ thuật mà còn cần chiều sâu, tư duy, tầm nhìn rộng và cả những trải nghiệm sống. Chính những điều ấy ấy đã thôi thúc tôi đi xa hơn trên con đường nghệ thuật, để mỗi ca khúc không chỉ là giai điệu, mà còn mang cả tâm hồn và câu chuyện của riêng mình.

– Năm bao nhiêu tuổi thì anh bắt đầu có sáng tác đầu tiên?

30 tuổi tôi mới bắt đầu sáng tác. Trước đó, tôi chỉ đánh đàn, biểu diễn cùng ban nhạc thôi.

Ba anh có góp ý nhiều khi anh sáng tác những ca khúc đầu tiên?

– Hồi ấy thì chưa, nhưng sau này, khi đã bắt đầu đi học sáng tác bài bản, tôi mới dần hỏi ba nhiều hơn. Trước kia, tôi chỉ viết hoàn toàn tự phát, nghĩ mình cứ sáng tác là hay rồi. Nhưng khi đã học sâu hơn, tôi mới thật sự thấm câu nói: “Càng học lại càng thấy mình còn thiếu sót”.

Chính cảm giác ấy thôi thúc tôi không ngừng tìm tòi, hỏi han người này người kia, và đặc biệt là hỏi ba, để mỗi ngày tiến bộ hơn. Qua những lần trò chuyện ấy, tôi hiểu ra rằng sáng tác không chỉ cần cảm hứng mà còn cần cả kiến thức, trải nghiệm và cả tâm huyết, để mỗi bài hát mình viết đều ngày càng có chiều sâu.

Nhiều nghệ sĩ luôn nhắc về cha anh như một người nhạc sĩ đáng kính, mẫu mực và giàu tình cảm. Trong gia đình, ông là người như thế nào?

– Ba tôi là một nghệ sĩ mà. Cũng bởi vậy, ở góc độ tình cảm, ba luôn sống với mọi người bằng sự yêu mến, lo lắng, quan tâm. Đối với con cái thì bên cạnh tình cảm ấy, ông luôn có một sự nghiêm khắc nữa. Dạy dỗ con một cách chỉn chu, tức là vừa nghiêm khắc, vừa bảo ban.

Anh em chúng tôi rất biết ơn cha mẹ về điều đó bởi họ dạy chúng tôi trưởng thành, trở thành những con người có ích cho xã hội. Điều đó chỉ đến được khi mà mình sinh ra trong gia đình được nuôi dạy một cách đàng hoàng, tử tế và bố mẹ quan tâm đến con cái mà thôi.

Đấy là một điều mà tôi cũng học được và hiện tại tôi dạy con trai mình cũng như vậy. Mình yêu mến thế nhưng mình cũng phải có những cái răn dạy. Tạo điều hết mọi điều kiện để bọn trẻ phát triển nhưng cũng phải biết nghiêm khắc khi cần để chúng không đi sai hướng.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Khám phá thêm + Nguoi Noi Tieng + Nguoi Dep Viet Nam + Idol Viet Nam + Nghe Si Viet + Tin Tuc Sao Viet + Thuong Hieu Ca Nhan + Nguoi Noi Tieng Phim